Từ trái: các ca sĩ Quỳnh Hương, Ý Lan, Thái Thanh
Vu Lan là ngày lễ hiếu hạnh của những nước Viễn Đông như Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản. Tiếng Nhật gọi là Obon (お盆), viết tắt từ Ullambana ( 于蘭盆會 hay 盂蘭盆會). Tuy đây là ngày lễ để hướng về các bậc ông bà, cha mẹ đã qua đời, nhưng riêng ở Việt Nam, Vu Lan nhấn mạnh về tình mẫu tử. Vì thế, xin chép lại những cảm nhận của tác giả George Etienne Gauthier về hai ca khúc từ loạt tác phẩm Đạo Ca Giữa Thành Quách Sương Mù mà nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác, dựa theo ý thơ của thi sĩ Phạm Thiên Thư.
Đạo ca 4- Quán Thế Âm (Hóa Thân)
“Trong một bài thơ cảm động, Phạm Thiên Thư sẽ kể cho chúng ta nghe câu chuyện buồn của một bà Mẹ kia, đi tìm đưa con ruột rồi một hôm, bà chết đi, biến thành Mẹ chung của chúng ta, biến thành thiên nhiên bao bọc chúng ta…. Cũng giống như hình ảnh của bà Mẹ đó, giai điệu của Phạm Duy đi lang thang, buồn bã và già cội trong giọng Mi thứ ảm đạm, đây đó chỉ lọt vào dăm ba tia nắng hoà điệu ngắn ngủi. Điệu ru nặng nề và phiền muộn dành cho đứa con không còn nữa. Và mặc dù lời thơ sáng lên vào đoạn cuối, điệu ru của sự đau khổ vẫn không kém phần tang tóc và nhợt nhạt cho đến phách cuối cùng, để lại trong lòng chúng ta một cảm tưởng lạ lùng khôn tả.”
Đạo ca 6 (Lời ru bú mớm nâng niu):
“Biết nói làm sao về niềm cảm xúc lớn lao đã tràn ngập tôi khi tôi mới lướt qua lần đầu tiên lời thơ của Đạo Ca Sáu? Tôi vốn sinh sống ở một miền tuyết lạnh, ở đây con tim người ta thường gần như bị tê cóng nếu không phải là bị nguội lạnh theo với khí hậu xung quanh — tôi đã tưởng chừng nếu ngày tôi còn bé Mẹ tôi cũng ru tôi bằng những lời ru tương tự thì, vâng, tôi đã tưởng chừng tôi lớn lên, tôi trở thành một con người khá hơn, nghệ sĩ hơn. Phạm Thiên Thư và Phạm Duy tin tưởng rằng lời ru, bú mớm, nâng niu là những yếu tố làm nên tâm hồn đứa trẻ.”
Georges Etienne Gauthier
Montréal Avril 71