Tags
CHUYỆN CỦA TÔI
… Nghìn trùng xa cách, người đã đi rồi . Còn gì đâu nữa, mà khóc … với cười …
Tôi mê câu ca này, từ lâu lắm . Không chỉ ở cái tứ Phạm Duy truyền đạt, cũng không chỉ ở cái cách chuyển đổi nhẹ nhàng chậm rãi từ trưởng sang thứ để cho nó trở nên sâu lắng hơn . Còn có ở lời ca cao vút cao của cô, chở những cung bậc sâu thẳm ra xa hơn, chìm vào không gian và ngập vào hồn, đến chẳng còn phân biệt nỗi là lời ca hay là cảm xúc nữa . Hay là ở cái đoạn “… mời người lên xe, về miền quá khứ! Mời người đem theo toàn vẹn thương yêu …” giọng cô lên cao chừng như khóc như than . Phải nhờ chất giọng mạnh và tuyệt vời đến thế, cô mới có thể nối kết từng chữ trong câu, cho chúng quyện lại với nhau như lời ca vốn muốn, hát về những gì đã … nghìn trùng xa cách . Hay là “Tóc Mai Sợi Vắn Sợi Dài“, cũng cùng một giòng chảy … “Ngày nào đọc lại câu thơ — đôi ta ru nhau trong gió — Ngày nào đọc lại câu ru — mưa rơi, mưa rơi trên má … í … a . Tóc mai sợi vắn sợi dài — lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm“. Nhưng nếu Nghìn Trùng Xa Cách hát ở cung bực cao thì hay hơn, vì viết về những tiếc nuối đớn đau thì Tóc Mai Sợi Vắn Sợi Dài cô lại hát chùng xuống, đặc biệt ở đoạn cuối . Hình như là nhờ đó mà bài hát thành công hơn, vì nói cho cùng, ca khúc đó là tiếng thở than, của nỗi ngậm ngùi ấy mà . Mà thở than, chắc phải cần được phân biệt rõ ràng với … kêu réo, hì hì!
Có lẽ, với những người đã… luống tuổi như tôi, giọng ca Thái Thanh đã từng là đại biểu của một giòng nhạc, hay nói quá hơn, là một trường phái nhạc – nhạc Phạm Duỵ Ít ra là tôi nghĩ thế. Người ta bảo, “nhạc sĩ bắc thang cho ca sĩ leo lên đài danh vọng”, nghe răng mà có lý chi lạ. Ở trong cái làng âm nhạc của dân tộc Việt, chí ít cũng có mấy trường hợp như rứa rồị Mà thôi, tôi cũng chẳng cần phải nhắc tên nhắc tuổi người ta ra làm chị Chỉ là tôi muốn nêu một ý kiến của riêng tôị Hình như, tôi thấy mình đồng ý với một người khác… “chúng tôi là những người ăn theo cái vầng hào quang của người nhạc sĩ. Mọi vinh quang, xin được dành cho họ…” Đúng rồi, dẫu ca khúc hay gặp ca sĩ ẹ thì cũng phí đời, ca khúc vẫn phải ra đời rồi thì ca sĩ mới hát. Nếu ai tin vào nhân quả, tin chuyện trước sau, chắc cũng chẳng chê tôi là già lụ mụ nói chuyện vô duyên vô nợ.
Lại nói về chuyện nhạc Phạm Duy và tiếng hát Thái Thanh. Tôi không nói là Thái Thanh hát nhạc những nhạc sĩ khác không hay, không xi nhê. Nhưng chắc vì Thái Thanh hát nhiều nhạc của Phạm Duy hơn, hay chắc vì cái dây nối anh rể – em vợ mà những bài hát Phạm Duy viết, Thái Thanh thường được ưu tiên hát trước, để rồi có nhiều bài, ít người dám đem ra hát lạị Đặc biệt, là những bài hát bác Phạm Duy phổ từ thơ.
Ngày ấy, tôi chửa biết gì nhiều về những tên tuổi lớn cỡ… Phạm Thiên Thư. Thế mà sau khi nghe Thái Thanh hát, tôi say mê đi tìm đọc thơ ông. Tính tình tôi xưa nay vốn quái đản, trong khi rất nhiều bạn bè khen lấy khen để ngôn từ và ý tưởng của Nguyễn Du trong Truyện Kiều, tôi lại chẳng thích đến mấỵ Có chăng, tôi thích những điển cố mà Nguyễn Du dùng trong đó, và cái cách lồng điển cố của ông vào câu lục bát. Thế mà, thơ lục bát của Phạm Thiên Thư, cỡ… Động Hoa Vàng thì… đến bây giờ đọc lại tôi vẫn còn thấy rờn rợn. Gớm cái nhà bác Phạm Thiên Thư này, dùng chữ đắt thế. Mà những ảnh những hình trong bài thơ, cứ man mác bâng khuâng làm sao ấy, tôi không tài nào tả nổị Chỉ biết, tôi mê thơ Phạm Thiên Thư, và… mê giọng hát Thái Thanh, hát những ca khúc Phạm Duy phổ thơ Phạm Thiên Thư, một thời đến ngây dại…
… Thì thôi, đừng ngại mưa mau
Đưa nhau,
ra đến bên cầu nước xuôi
… Mây đầu sông thẳm tóc người cuối sông…
hay là
Em tan trường về
đường mưa nho nhỏ
Chim non giấu mỏ
Dưới cội hoa vàng
Bước em thênh thang
Áo tà nguyệt bạch…
Trời ơi là trời, thơ vậy, nhạc vậy, và giọng hát vậy, làm sao lớp trẻ thay thế nổị Đất nước ơi!
Cái thuở nào xa lắm, bố tôi có chiếc AKAI, và một đống băng… Thái Thanh. Hình như cuốn nào Thái Thanh ra, ông cũng tậu về. Và chúng tôi chín mười đứa, từ lớn đến nhỏ đều lớn lên với những cung nhạc đó. Bố tôi đi làm ở tòa án ban ngày, rồi ban đêm đi dạỵ Ông về đến nhà, trời đã tối tự bao giờ. Nhưng mà bao giờ cũng thế, đám con vẫn chờ bố về, để được reo lên khi thấy chiếc xe jeep từ từ rẽ vào ngõ nhà, và hai cái đèn xe tắt đị Và bố tôi vào nhà, cười hiền từ với đàn con nhốn nháọ Chị T. tôi lấy cặp, lấy tài liệu đem vào phòng làm việc của bố tôi cất. Chị T. tôi đến cởi giày cho bố. Chị K. tôi đi pha nước chanh. Còn chúng tôi đeo lấy bố, đứa đấm lưng đứa bóp chân, không biết là làm thế thì bố tôi sẽ mệt hơn hay là khoẻ hơn nữạ Mẹ tôi, nếu không đi trực, thường chỉ lặng lẽ hỏi han bố tôi, rồi lo đi sửa soạn bữa cho ông. Chị lớn tôi cất cặp táp cho bố tôi xong, thường là sẽ quay lại phòng khách, lấy cái băng… Thái Thanh ra, đặt vào máy và cho chạỵ Tiếng nhạc phát ra, giọng Thái Thanh vút lên. Mấy bố con tôi im lặng thưởng thức. Chao ôi là thanh bình, cứ như là cái giai điệu Valse đang vút lên ở phía xa…
… Một giòng xanh xanh
Một giòng tràn mông mênh
Một giòng nồng ý biếc
Một giòng sầu mấy kiếp…
Một giòng nhớ quay về miền đời… lúc mơ huyền…
Ấy, mà hình như chính tôi cũng đang đắm trong cái giòng… nhớ quay về miền đời lúc mơ huyền đó thôi… thì phảị
Thế mà đêm xưa lại chẳng mấy thanh bình. Nhà chúng tôi ở gần phi trường. Tiếng đì đùng đạn chép nổ thì không nói làm gì. Dăm bữa nửa tháng, người ta lại pháo kích. Đêm bình an cho mọi người, cho đám trẻ, cứ phải bị đánh động bởi những tiếng đạn rú, và tiếng còi… pháo kích. Chỉ cần nghe tiếng còi hụ, là cả nhà tôi nhỏm dậy tốc mùng ôm gối chạy vào hầm. Lúc nào cũng thế, hình như người cuối cùng vào hầm là bố tôi, và người vào áp chót là… mẹ tôi, ý chừng bà vẫn đợi ông vào cùng. Đôi lúc, chúng tôi đã thức dậy buổi sáng ở trong hầm, giữa những bao cát xếp thành lô cốt. Và đôi lúc, tiếng đạn réo làm cho ngay cả đám trẻ cũng mất ngủ, cũng lo sợ. Và tôi từng ngồi đó, trong vòng tay bố, dưới ánh đèn pin yếu ớt, nhìn mắt ông, nhìn mắt mẹ tôi, nhìn chị em tôị Xung quanh tôi có mọi người quây quần, gia đình tôi đó, trong khi bên ngoài bão nổị Vậy mới biết, vẫn có một điểm bình an ngay trong lòng cơn bão lớn.
Và cũng có lần, còi pháo kích trỗi sớm hơn thường lệ. Từ trong hầm, chúng tôi vẫn còn nghe giọng Thái Thanh khắc khoải…
Một đàn con giờ quên ơn Mẹ nuôi dưỡng
Súng đạn thù tan nát luống quê hương…
Những lúc đó, tôi thấy mắt bố tôi chùng xuống. Mẹ tôi nắm lấy tay ông, biểu lộ một sự đồng cảm. Chắc đó là một cách người lớn nói với nhau không bằng lời, nói với nhau rằng… “trong hạnh phúc cũng như trong hoạn nạn… vẫn xin được mãi có nhau”. Mà Bố tôi và Mẹ tôi đã có nhau tự cái buổi nào…
Mẹ đón Cha về,
đón cha về,
duyên thề chắp nối
Cuộc đời trôi nổi, vẫn tươi cười… vì lòng vui
Đời nghèo nhưng có đôi!
Ôi Mẹ Việt Nam
Năm tháng lo gạo gánh nuôi chồng, mẹ Việt Nam
Đêm ngày thầm mong
Lửa bếp thơm nồng tình uyên ương, mẹ Việt Nam.
Mẹ yêu, (í) yêu chồng
có khi Mẹ là Châu Long
Nợ trả thay chồng vẫn giữ lòng
Trắng như ngần và sạch trong.
Mẹ là tiểu Kính Tâm
Lên chùa giải oan
Ôi xót thương trẻ khóc trong vườn, trẻ con hoang
Ôi Mẹ từ bi
Giọt máu rơi này, Mẹ nhận là con, mẹ Việt Nam.
Việt Nam có anh hùng, mắt nhung và môi son
Giữa mùa xuân giết giặc
Yêu nước non, hé môi cười
Nụ cười thanh bình
Mẹ Việt Nam.
…
Trong đêm, tiếng hát Thái Thanh vẫn vang vọng. Và cái thông điệp Thái Thanh – Phạm Duy gởi lại cho đời, tôi vẫn mang theọ
…
Rồi tôi rời quê hương. Thái Thanh cũng rời đất mẹ Việt Nam. Một trong những cuốn video đầu tiên tôi mua được ở xứ này là video kỷ niệm lần đầu Thái Thanh hát ở hải ngoạị Và tôi mua những… hai đĩa Hội Trùng Dương. Để rồi, lâu lâu tôi lại nghe giọng hát Thái Thanh, hòng mua lại những kỷ niệm, những rung động của một thời nào dường như đã quá xạ Ngày xưa, Thái Thanh hát Hòn Vọng Phu và chùm Tiếng sông Hồng, sông Hương và sông Cửu Long có sự phụ họa chủ yếu của ban Thăng Long. Giờ đây, hình như là ban Ngàn Khơi phụ họạ Giọng Thái Thanh có hơi yếu hơn, nhưng vẫn chẳng khác mấỵ Ban Ngàn Khơi thì khá rồi, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thích cái tiếng trống bùm bụp, tiếng nhạc cụ cổ lỗ sĩ kêu eo éo của ngày xưa hơn. Và cả giọng của Hoài Bắc Hoài Trung. Có lẽ, chỉ vì tôi là người hoài cổ.
Rồi có lần, cái lần ông Lê Bá Chư tổ chức thi giọng ca vàng gì đó. Tôi đi theo núp bóng, và được gặp Thái Thanh. Thì ra, Thái Thanh là thầy dạy thanh nhạc cho một trong những thí sinh, sau này đoạt giải – Mimị So với cái hình ảnh tôi còn giữ lại trong trí từ một buổi truyền hình nào đó xa lắc xa lơ, Thái Thanh đã già đi nhiều lắm (chuyện vô duyên, phải vậy chớ, chính tôi cũng già đi mà!). Mà tôi cũng chẳng được nghe Thái Thanh hát. Nhưng thấy Thái Thanh, thì cái hình ảnh ngày nào lại nổi lên rõ ràng như vừa mới hôm quạ Đầu hơi rụt lại, tay bắt chuồn chuồn, mắt nhắm mở theo nhịp đầu đong đưạ Nhiều người phê bình cái điệu bộ hát của Thái Thanh, tôi thì không. Vì tôi theo trường phái khi hát phải tự nhiên, và nên đặt hết mình vào bài hát. Nếu phải phê bình về điệu bộ, chắc tôi thích… phê bình… con Thái Thanh hơn. Nhìn kỹ về điệu bộ của người mẹ và người con gái, tôi mường tượng nhìn thấy chút gì như là bản năng ở người mẹ, và chút gì có tập luyện ở người con. Mà đó chỉ là ý kiến của riêng tôi thôi đấy nhé.
Rồi tôi nghe kể, Thái Thanh rời sân khấu, rời ánh đèn màu để có thể hết lòng hết dạ lo cho anh Út. Tôi khâm phục cái quyết định của bà. Ngày anh Út ra trường, có người quen của tôi gặp bà ở trong buổi lễ, kể lại về khuôn mặt bà rạng rỡ, về nụ cười bà tươi roi rói, xua tan cả những nếp nhăn tuổi tác và những chịu thương chịu khó bao năm. Tôi không có mặt, cũng có thể tưởng tượng ra điều đó. Và tôi thành tâm chúc mừng bà, chúc mừng một trái tim người mẹ – mẹ Việt Nam.
…..
Tôi chỉ xin bày tỏ chút lòng biết ơn của tôi đến tiếng hát Thái Thanh, và những gì Thái Thanh đã đem đến vào để lại trong kho tàng âm nhạc Việt Nam.
… Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng,
ngủ say!