Ngọ
Tháng tư năm 2006 tôi về Sài Gòn thăm nhà. Có buổi tối, một mình tôi vô cái quán nhạc ở đường Trương Định của cô Lan Ngọc, lần đầu tiên sau hơn ba mươi năm, được nghe bài Ngày Xưa Hoàng Thị hát trên sân khấu, live, tôi bồi hồi xúc động “hôm nay tình cờ, đi lại đường xưa, đường xưa …” Tôi nhớ lại, có một con đường xưa, có những buổi chiều xưa, có một mối tình xưa, có hai cô cậu đạp hai chiếc xe đạp đi song song từ trường đại học ở Chợ Lớn về Sài Gòn. Dù Sài Gòn thuở ấy chưa ngựa xe như nước áo quần như nêm như bây giờ, nhưng chưa chắc những ngày tháng cũ đã hằn trong trí tưởng của tôi một cách đẹp đẽ huy hoàng như vậy nếu như không có bài ca Ngày Xưa Hoàng Thị để mà nghe đi ca lại ba mươi mấy năm qua .
Thái Thanh trong thập niên 80
Hôm nay tình cờ đọc một bài viết về Ngày Xưa Hoàng Thị đăng trên báo của nhà nước, không biết có phải là quảng cáo ngầm cho một album sắp ra, một live show sắp tổ chức … kệ, không thành vấn đề. Đã hơn ba mươi năm, có nhớ lại ngày xưa chui nhủi nghe lén nhạc vàng sợ công an bắt, nay nghe cô Ngọ được hát trên sân khấu giữ Sài Gòn hoa lệ, đọc bài viết về cô Ngọ trên báo nhà nước thì mới thực là thấm thía. Mới thấy lứa trẻ bây giờ may mắn hơn hồi trước (kẹt một cái là coi bộ phần lớn lại thích nghe loại nhạc “té ghế” của cô Phi Thanh Vân chẳng hạn). Ở mấy tỉnh lị thì họa may, nhưng ở Sài Gòn bụi bặm ồn ào, khó mà tưởng tượng ra cái mửng “em tan trường về, anh theo Ngọ về” trên hai chân hay xe đạp, kệ, Ngọ chạy xe honda thì mình đưa Ngọ về bằng honda vậy!
Cô Thái Thanh hát nhạc Phạm Duy hay, nhưng bài Ngày Xưa Hoàng Thị là một trong những bài mà không ai hát hay bằng. Tôi không biết là ngoài cô Thái Thanh ra thì còn ca sĩ nào khác thu thanh bài này, hay là nghe cô Thái Thanh hát xong thì ngại không ai dám thu nữa, vì biết chắc là mình sẽ hát không hay bằng? Đã bốn thập niên qua, cô Thái Thanh thu thanh nhiều lần, giọng lúc trẻ hay lúc không còn trẻ gì cũng hay hết. Ca sĩ hiện giờ không biết có ai thu thanh, hi vọng có ngày cô Nguyên Thảo xâm mình thu thử.
“Mười năm rồi Ngọ, Tình cờ qua đây…”, lứa tụi tôi không phải là mười năm mà là ba chục năm, cô Ngọ ngày xưa nay có thể đã là bà nội bà ngoại. Nhưng có sao đâu? Hình ảnh của cô Ngọ vẫn còn rành rành trong trí tưởng, cũng như những kỷ niệm ngọc ngà, những ngày còn trẻ tuổi…
Cây xưa vẫn gầy
Phơi nghiêng ráng đỏ
Áo em ngày nọ
Phai nhạt mấy màu
Áo em ngày nọ phai nhạt mấy màu?, ông Phạm Thiên Thư hỏi, tôi nghĩ là áo học trò ngày đó màu trắng làm sao mà phai được.
Còn Ai mang bụi đỏ đi rồi… thì tôi nghĩ là sau ba mươi năm vẫn còn lại vài hạt bụi đỏ, vướng trong mắt …
Nguyễn Sĩ Hạnh
Lập đông, nam bán cầu – 2011