Tags

, ,

Tác giả: NGLB

Nhớ Thái Thanh, nhớ ‘bảy lăm’(trích)

sinh-nhat-tt

Gom nắng sáng nay, trời không nắng!

Gió lành lạnh thổi, muốn đi đâu

Thôi để chiều nay trời ấm lại

Ta phố vòng quanh, em biết sao!

Tôi đếm tình em trong tiếng xưa

Còn thoáng trong tôi một bóng kiều

Đường cong, cầu dốc tôi còn nhớ

Bỗng thấy chiều nay trong cô liêu

Dáng cong ai đó thiên thần gợi

Màu tím thiên thai trộn ráng trời

Thi nhân ngơ ngẩn hồn chao đảo

Chim tuốt trời mây, ai ngẩn ngơ!

Tháng tư chưa đến, mơ em đến

Em nói rằng ‘anh, quả đất tròn’

Bờ Tây xa lắc anh còn ngóng

Bờ Đông gió lộng, tim bỗng đau.

Trong số những người phụ nữ khá… gần gũi trong thời đại của tôi, và theo khả năng hiểu biết của mình, thì tôi có nhiều ấn tượng về bà Trần Lệ Xuân, Thái Thanh, Yingluck Shinawatra, ngoài ra, tôi còn rung động với Bảo Thy, Hiền Thục, Minh Hằng, Đặng Thu Thảo, Thư Kỳ…, hihi…, nhưng danh ca Thái Thanh là người đã để lại cho tôi nhiều cảm xúc ‘tình yêu âm nhạc’ nhất trong số những nghệ sĩ vào cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ này.

Tôi… làm quen với Thái Thanh vào khoảng năm 1966, khi tôi đánh đàn Mandoline bài ‘Chiều tà’ (Serenata, của Enrico Toselli) – một trong những bản nhạc đầu tiên trong đời (Cánh hồng Trung Hoa, Đường chiều (của Dương Minh Ninh), Chiều tà, Dạ khúc, Sầu…), với lời nhạc của Phạm Duy…

Cả đời, tôi đã… chết vì ‘chiều tà’, mà tôi thường mang ‘Thái Thanh’ theo… Trong một đêm hội diễn văn nghệ của các trường đại học ở Sài Gòn, tôi… buồn buồn lên biểu diễn đánh đàn bản ‘Chiều tà’, không ngờ sáng hôm sau lại nghe thông báo là được giải nhất: ‘sau đó cháu có rất nhiều bạn gái, nhưng lúc đó cháu ngu quá, cháu đã bỏ qua biết bao nhiêu mối tình’, vâng, đó cũng là một trong số những kỷ niệm đẹp trong thời sinh viên của tôi.

Và cuối cùng là: ‘Cháu đã mang quả tim ‘chiều tà’ đó đi khắp Việt Nam, có nhiều lúc dừng lại, cháu chợt kinh hoàng, đời là ‘bóng câu qua cửa sổ’, có nhiều khả năng cháu sẽ không thực hiện được di chúc của bác, vì cháu cũng không may mắn có một ‘bóng hồng’ như lòng mình mơ ước ghé ‘thăm’, có lẽ cháu phải mang bản nhạc ‘chiều tà’ này sang… thế giới bên kia, bác ạ’.

Hôm nay hắn bỗng nhiên có nhiều rung cảm. Nhìn thấy bầu trời Ban Mê, thấy những núi đồi chập chùng với màu xanh của ao hồ sông nước, thấy những rừng cao su ẩn hiện đó đây, thấy những ô cà phê ngăn nắp có nhiều hàng cây tràm chạy song song với hoa vàng nở rộ, hắn lắng nghe chính mình bỗng thấy quả tim rung động từng hồi nhè nhẹ, một tí xúc cảm ươn ướt nơi khóe mắt, một cái cảm giác hạnh phúc mơ hồ mà hắn không thể nào mô tả nổi: hắn sắp về đến Ban Mê Thuột!… Ôi, Ban Mê có gì mà hắn yêu đến vậy. Có phải Ban Mê là nơi có ‘con thú hoang lang thang trong rừng vắng’ mà con người khi bước đi trên những đồi núi chập chùng bất tận thấy được tự do không bờ bến. Có phải Ban Mê là nơi ‘có cái nắng, có cái gió, có nỗi nhớ không mang tên’ mà làm cho tình yêu nối liền từ ‘kiếp’ này sang kiếp nọ. Có phải những người yêu nhau thì phải về Ban Mê Thuột mới thấy được tình yêu thực thụ!

Và tại sao đầu bài, tôi nhắc đến cụm từ ‘nhớ bảy lăm’ (trước 1975) là hàm ý gì nhỉ? Số là sau khi lập gia đình – sau ‘bảy lăm’, tôi không còn có nhiều cơ hội để được đọc sách, hay… ‘sờ’ vào cây đàn nữa, vì âm nhạc/văn/thơ/triết… ‘hầu như’ không còn nhiều giá trị trong cái thời buổi ‘duy tiền’ hiện nay!, và có nhiều lúc, tôi phải… ứa lệ, đúng hôn các bạn?

Vâng, mỗi lần tôi buồn, tôi mở Thái Thanh, tôi cảm thấy yêu đời và muốn sống thêm tí nữa. Và một lần nữa, Nhà-uống-cà-phê-học-thời-2015 xin trân trọng cám ơn người – Thái Thanh.

Advertisements